Quảng cáo

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Tình đầu phải chăng là tình cuối

Tình yêu của tôi kéo dài hơn 5 năm. tôi và anh yêu nhau khi chúng tôi học cùng nhau lớp 12. Khởi đầu chỉ vì anh là người bạn thân của người tôi thầm ngưởng mộ và vì chọc tức người kia mà thôi (anh củng biết rõ là tôi vì người khác mà đi với anh) và khi đó tôi rất ghét anh nhưng rồi cái cách anh làm tôi vui mỗi khi tôi buồn, gọi điện thoại làm phiền tôi cả ngày nói chuyện với tôi khi đó không biết tại sao chúng tôi lại có nhiều chuyện để nói với nhau như vậy? Cả tình yêu anh dành cho tôi không giống như những người con trai khác theo đuổi tôi trước kia và tình yêu đó đã khiến tôi yêu anh và chấp nhận lời tỏ tình ngớ ngẩn nhất mà cả đời này tôi sẽ không quên được. Đó là tình yêu đầu của cả tôi và anh.

Tình


Tôi đã trao cho anh đời con gái của mình. Chúng tôi ra trường và thi vào đại học, anh học công an tôi học ngành kinh tế, vì môi trường học tập của anh nên thời gian gặp nhau ít 2 tuần gặp 1 lần... rất nhiều lần bất đồng nhưng anh luôn là người làm hòa trước dù lỗi đó không phải là anh hay do tôi quá ương ngạnh nhưng anh luôn tìm cách chọc cho tôi cười, nhường nhịn tôi. Thật ra tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn được anh dỗ dành an ủi và mỗi lần gặp chúng tôi đều quan hệ.

Ngày tháng trôi qua anh ra trường và về quê làm việc còn tôi vẫn học khi đó anh và tôi vẫn yêu nhau, thời gian gặp mặt càng ít đi mấy tháng mới gặp nhau 1 lần khi thì tôi về nhà, khi thì tôi về ghé thăm anh và ngủ lại 1 đêm sau đó lên học tiếp. Cứ thế cho đến bây giờ tôi sắp ra trường 2 bên gia đình hối chúng tôi đám cưới anh cũng muốn cưới tôi nhưng tôi vẩn đang tránh né. Vấn đề là tôi thấy anh không còn như xưa nữa, điện thoại thường là do tôi chủ động điện trước khi trước là ngược lại, nhắn tin thì anh chỉ trả lời qua loa rồi than mệt. Thời gian anh dành cho tôi rất ít, gặp nhau đã ít nay cả điện thoại, tin nhắn cũng vậy và tôi phát hiện giữa chúng tôi không còn nhiều chuyện để nói với nhau như xưa nữa.

Tôi biết anh không có bất kì 1 ai khác ngoài tôi anh luôn giữ khoản cánh với những người con gái khác và tôi tin tưởng anh nhưng sự vô tâm của anh, mỗi khi tôi bên anh thì anh không quan tâm đến tôi như ngày xưa, tôi có chuyện buồn anh củng không bên cạnh tôi, không còn nhường nhịn tôi, hay cáu ... Tôi biết công việc của anh rất bận và khi tôi đòi chia tay anh luôn xin lỗi tôi, khi chúng tôi ở xa nhau tôi đi với người khác anh vẩn chấp nhận chỉ cần tôi nói anh biết anh nói "vì anh không thể đưa em đi chơi nên không thể cấm em đi với người khác được".

Tôi đã cố gắng thay đổi rất nhiều cái tính ngang ngạnh của mình vì anh nhưng khi việc sắp phải lấy anh đến gần vì tôi sắp ra trường khiến tôi thấy sợ hãi vì về anh đối xữ với tôi thời gian gần đây khiến tôi mệt mỏi chỉ khi gặp nhau anh mới nhẹ nhàng với tôi khi chúng tôi quan hệ và luôn hỏi cảm giác của tôi sợ tôi đau, tôi luôn rất cảm động vì điều này dù là đã quen nhau 5 năm anh vẩn vậy nhưng khi không phải làm chuyện đó anh không ân cần với tôi như vậy, có khi tôi giận anh không liên lạc với anh 1 khoảng thời gian anh sống vẫn rất vui còn tôi thì lại nhớ anh.

Anh luôn nói chỉ cần tôi biết anh yêu tôi là đủ nhưng thật sự khi nghĩ đến lấy anh và càng ngày anh càng vô tâm không quan tâm tôi như trước tôi lại thấy sợ vì tôi là mối tình đầu của anh nên không thể nói trước sau này sẽ có sự cám dỗ với anh .

Dù tôi rất yêu anh nhưng sự thay đổi qua lớn khiến tôi chùng bước, tôi có cảm giác anh muốn lấy tôi chỉ vì trách nhiệm hơn. Vì cái quý giá nhất tôi trao cho anh nhưng tôi không muốn tôi lấy anh chỉ vì nó. Không lẽ khi yêu nhau quá lâu sẽ khiến con trai chán...còn con gái lại càng ngày càng sâu nặng khó dứt ra. Tôi yêu anh và suốt 5 năm dù có bao nhiêu người theo đuổi tôi vẩn chỉ có anh nhưng dù tôi yêu anh thì cái lý trí luôn khiến tôi suy nghĩ lấy anh lại càng thất vọng (vì tình đầu nên tôi không muốn mất đi hình ảnh đẹp) có hạnh phúc không??? . Thật sự anh có còn yêu tôi hay chỉ vì ham muốn thể xác và do trách nhiệm. Tôi càng ngày càng mệt mỏi khi yêu anh.

Cần bạn trẻ tư vấn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét